Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN
Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được
bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu
cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com
Trời hỡi làm sao cho khỏi… Lọa??? (Nguyễn Ngọc Tư)
Lúc rày nghe nói ngư dân nước mình bị tàu Lọa ăn hiếp, bắt bớ, đánh đuổi dữ quá, sông quê mình bị Lọa bóp họng từ xa, đất quê mình bị Lọa che lấn từng tấc một… tinh thần dân tộc của chú Tư bừng bừng trỗi dậy, chú liền họp mặt gia đình thông báo từ nay cấm không xài đồ của nước Lọa nữa, không lý gì nó bức hiếp chà đạp mình vậy mà mình cứ nhơn nhơn xài đồ Lọa, làm giàu cho nó.
-...
Ngọn đèn không tắt - nguyễn Ngọc Tư
Người ta gửi tới nhà Tư Lai một lá thơ. Thơ đề "Kính gởi ông Hai Tương". Cả nhà bối rối không ít. Ông Hai Tương đã ra người thiên cổ lâu rồi, thấy có người nhắc lại chồng, bà cụ Hai Tương nhớ quá ứa nước mắt. Khui lá thơ ra, thì ra là thơ mời nói chuyện khởi nghĩa.
Con Tươi ngồi chắt nước cơm ngoài sau bếp than trong bụng: "Mấy chuyện đó kể muốn thuộc lòng rồi, bắt kể hoài, bộ mấy ổng hổng chán sao".
...
Trăm năm bến cũ con đò (Nguyễn Ngọc Tư)
Tạp bút
Cửa sau nhà tôi trông ra sông. Tôi thường ví đó là một khung tranh, và bức tranh biến đổi không ngừng, có lúc nó hiện lên những chiếc tàu cao ngệu, hùng hục đi qua, che khuất cả dãy nhà sàn bên kia sông, có lúc hình ảnh lại xa vắng với vài chiếc vỏ lãi dài nhằng, bé teo mong manh chở đầy nhóc dừa, chuối... Nhiều khi bức - tranh như bị trĩu xuống khi buộc phải vẽ mấy chiếc xà lan ngược nước è...
Trở gió (Nguyễn Ngọc Tư)
(Tạp bút)
Cuộc hẹn của chúng tôi không rõ ràng, mỗi năm gió lại đến bằng một ngày khác nhau. Nên vừa bước qua tháng Chín, tôi bắt đầu dời chiếc chuông gió sang cửa sổ phía Đông. Cuộc chờ đợi nhiều khi rất dài, đến nỗi quên phứt đi. Để rồi một sớm mai, bỗng nghe hơi thở gió rất gần. Thoạt đầu, âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tang, thoảng và e dè, như ai đó đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang...
Nhớ Đất (Nguyễn Ngọc Tư)
(Tạp bút)
Nửa đời xiêu lạc, thím về. Hỏi thím đã đi đâu, thím đi nhiều lắm, tới biển, tới rừng, qua biết bao con sông, nhìn biết bao là cảnh đẹp… Nhưng sao lại về ? Nhớ đất. Trời, đất mà nhớ gì, ai để ý đâu mà nhớ.
Vậy thì con Tư mầy có bao giờ lênh đênh trên chợ nổi quê mình chưa? Những buổi chiều tà, chợ nổi đìu hiu bập bềnh đậu hết một vạt áo nắng vàng hoe hoe, đỏ hoe hoe. Những...
Hư ảo rồi tan... (Nguyễn Ngọc Tư)
(Tạp bút)
Cuối cùng, mình đã biết mình có nhiều chỗ không giống... người ta. Như sớm nay, thấy người bưng thúng củ kiệu qua nhà, đáng lẽ, phải nghĩ ngay tới món dưa kiệu chua hay kiệu xào tép mình lại chớm nghẹn ngào. Ui chao, tội ông Táo nhà mình,Tết này lên trời biết nói gì về gia chủ ?
Kể chuyện mình chuẩn bị một bài phỏng vấn cho báo Tết từ hồi... đầu năm ư? Bài phỏng vấn mà mình mường tượng trước là sẽ hay...
Bà già vui vẻ (Nguyễn Ngọc Tư)
(Tạp bút)
Bạn thích đi mua sắm, thấy xao xuyến khi bước vào siêu thị, hăng hái chọn mua đồ cho chồng con (tất nhiên diện cho mình là ý nghĩ hàng đầu), là chuyên gia "thăm dò" hàng mới và trên đường về bạn luôn ghé đâu đó ăn uống, đặc biệt là ở lề đường? Người cùng cơ quan nói tánh bạn đôi lúc hơi nhăn nhó khó khăn?... Song, ba mươi năm sau, bạn sẽ biến thành một bà già vui vẻ, vui vẻ như...
Mùa hoa giữa phố (Nguyễn Ngọc Tư)
(Tạp bút)
Mùa báo hiệu bằng một vạt cây kiểng bày ở góc đường. Có lẽ họ chuyển cây suốt đêm hay sao, mà sớm ra đã thấy mai chiếu thuỷ, mai trắng, mai vàng ngậm sương. Những cây mai còn chưa tuốt lá. Bên cạnh đó là những cây kiểng còi, con con. Dăm bụi chùm rụm được tạo dáng chó (năm ngoái là gà, năm nào thì tạo hình ứng với con giáp ấy), nai, phượng, rồng… Lọt thỏm giữa phố chợ đông đúc,...
Món nợ không thể đòi (Nguyễn Ngọc Tư)
(Tạp bút)
Mẹ đi đằng trước, con lẽo đẽo theo sau, buổi chợ sớm mai thưa người nhưng chộn rộn vì những câu hỏi ríu ran của thằng nhỏ. Mẹ ơi, con cá gì mà có cái mỏ dài quá vậy, thằng con chỉ tay vào con... vịt, hỏi. Nhưng khi mẹ trả lời đấy là con vịt, nó giãy nảy, con vịt phải có lông chứ. Dằng dặc sau đó là những câu hỏi khác, tại sao con cá kia lại nằm im re, vì sao nó chết, ai...
Xa Xóm Mũi (Nguyễn Ngọc Tư)
Có nhiều thứ thằng Đức biết mình không thể mang theo. Tiếng ghe cào đi đêm ra biển ầm ì, tiếng cơm sôi ì ạch trong bếp, tiếng nước xối ào ngoài mái đặt trên sàn lãn làm bằng cây đước. Ngọn khói sớm chiều êm ả cuộn, êm ả tan. Rồi cả cái xóm Mũi này nữa, không thể gói vào trong giỏ để lâu lâu hé ra nhìn cho đỡ tủi.
Thằng Đức thức dậy từ sớm. Con gà đậu trên cây mắm cụt đầu gáy te...
Tình lơ… (Nguyễn Ngọc Tư)
1
Lâu rồi, má tôi có đi coi phim Công lý báo thù người ta chiếu đằng sân Xã ủy. Dượng Bảy (lúc chưa phải là dượng Bảy) bữa đó cũng coi chung, ngồi kế bên má, gần cái phông vải lớn. Coi hát thì chỗ này là ngon lành nhất, nhìn đào kép rõ, mụt ruồi giả của họ bị rớt, hoặc áo vua rách mình cũng thấy, nhưng đây là chiếu bóng, cái phim từ đầu tới cuối chỉ ca hát với...
Phía những người yêu… (Nguyễn Ngọc Tư)
Ngay lúc này đây, cái ngăn tủ tôi dành cho em gái đã đầy. Cái chỗ riêng này tôi xếp những những chiếc đầm bầu tôi đã mặc vài ba lần, những tã lót, áo nón… con tôi từng dùng qua, còn như mới. Bắt đầu từ khi em báo tin sắp làm mẹ, lần đầu. Tôi mua cho em cái đĩa người ta dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, một cuốn sách viết về những bệnh con nít hay mắc phải. Gần như đã đầy đủ cho cuộc vượt...
Ơi hỡi diêu bông… (Nguyễn Ngọc Tư)
Ông già hay bưng bình trà ra bộ vạc đặt ở chái sau, ở đó nhiều khi đến nửa ngày. Dáng ngồi như tượng, nếu không có tiếng nước trà rót lỏn xỏn vào cái tách sứt sẹo, thì chỉ có gió hui hút thổi qua mấy cự củi làm bạt đi âm thanh lũ mọt đang nghiến trong cây. Ở đó, ông già đăm đăm ngó về phía nhà xưa, đất cũ. Ở đó, tầm nhìn quang đãng tới mức lổn nhổn bày biện ra trước mắt ông một...
Lại những diêu bông - Nguyễn Ngọc Tư
Trong lá đơn được trình bày ở kỳ họp giữa năm, chị gởi tới đôi bờ lời xin lỗi cho sự bỏ cuộc ra đi, cho sự dang dở và buông xuôi này. Lá đơn được trình bày bởi một người đồng nghiệp khác, vì hôm đó chị vẫn còn trong kỳ nghỉ phép, xem truyền hình trực tiếp, chị thẹn thò nghĩ, nếu có mặt mình sẽ nhận được bó hoa và những tràng vỗ tay chào từ biệt, nhưng đến hai điều nhỏ nhoi đó mình cũng không...
Vai diễn cuộc đời - Nguyễn Ngọc Tư
Mình có ý nghĩ rất kỳ quặc là có hai dạng bà mẹ, một bẩm sinh đã tràn đầy bản năng làm mẹ, một chỉ đóng vai… mẹ. Mình dạng thứ hai. Bạn bè vài lần buột miệng, “con nhỏ này mà làm mẹ gì trời ?”, mình thú nhận, mình là bà mẹ nửa mùa.
Những khi bên võng con nằm, mình cố không cầm cuốn sách, tờ báo, không mở máy tính, không gõ những con chữ trên bàn phím đã chớm sờn. Mình...
Tóc nào hãy còn xanh - Nguyễn Ngọc Tư
Có lần ngủ dậy, tôi ngậm ngùi bò đi lượm những sợi tóc rơi rớt trên drap, chị bạn ngạc nhiên, "ai dè liều mạng, bậm trợn như mầy mà cũng biết tiếc từng sợi tóc". Tôi cười, "tụi nó là một phần của em mà".
Người nói câu hay ho đó đã sống hai mươi lăm năm mà không biết tóc cũng thuộc về mình. Cô ta hàng ngày thấy nó cùng với gương mặt mình trong gương, chải chuốt, thỉnh thoảng cô ta cũng...
Mê… thầy - Nguyễn Ngọc Tư
Nhưng tại sao lại mê thầy? Chắc do tâm sinh lý tự nhiên, hễ con gái thì thích thầy, con trai đương nhiên khoái cô?Hay vì ông thầy đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm quá?
Giả thuyết đầu tiên khả năng sai cao, bởi nhiều đứa con gái bạn tôi mê cô giáo đến mức… xin hình cô đem về nhà treo. Giả thuyết thứ hai cũng không chắc, sâu đậm kiểu gì mà tên của người thầy đầu tiên tôi đã quên mất tiêu rồi. Quên...
Câu chuyện về người mẹ lạc lòng - Nguyễn Ngọc Tư
... Ngày ngày, Điền rủ chị đi giăng lưới, nhắp cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài mươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích, “cuộc đeo đuổi vẫn còn dài, cưng à...”.
Chị đổ lì. Chị tìm mọi cách để sà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên chòi. Đó là một đêm tối nhờ...



Các ý kiến mới nhất