Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN
Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được
bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu
cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com
NAM CAO
Sống mòn (Nam Cao) - 1
Sáng độ một giờ rồi. Phương đông trắng mát màu hoa huệ, đã ngả qua màu hồng của tuổi dậy thì, để bây giờ nhếnh nhoáng màu vàng cháy. Mặt trời mới nhú lên được một chút, khỏi cái nóc nhà cao nhất, ở đầu phố đằng kia. Những tia nắng đầu tiên, óng ả như tơ, lướt qua một rặng mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, mấp mô, để đến xiên vào hai cái cửa sổ gác nhà trường, cái cao thứ hai ở đầu phố đằng này....
Sáng độ một giờ rồi. Phương đông trắng mát màu hoa huệ, đã ngả qua màu hồng của tuổi dậy thì, để bây giờ nhếnh nhoáng màu vàng cháy. Mặt trời mới nhú lên được một chút, khỏi cái nóc nhà cao nhất, ở đầu phố đằng kia. Những tia nắng đầu tiên, óng ả như tơ, lướt qua một rặng mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, mấp mô, để đến xiên vào hai cái cửa sổ gác nhà trường, cái cao thứ hai ở đầu phố đằng này....
NGUYỄN TUÂN
Phở - Nguyễn Tuân (Ký)
Trong muôn vàn thực tế phong phú của nhân dân Việt-Nam, có một cái thực tế mà hàng ngày ít ai nỡ tách rời nó, tức là cái thực tế phở. Cái thực tế phở ấy lồng vào trong những cái thực tế vĩ đại của dân tộc. Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ biếc biếc, phụ nữ da trắng một màu tượng tuyết, gái trai quần áo len ngũ sắc người nào cũng như nai nịt sắp biểu diễn điền kinh. Mình thành ra...
Trong muôn vàn thực tế phong phú của nhân dân Việt-Nam, có một cái thực tế mà hàng ngày ít ai nỡ tách rời nó, tức là cái thực tế phở. Cái thực tế phở ấy lồng vào trong những cái thực tế vĩ đại của dân tộc. Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ biếc biếc, phụ nữ da trắng một màu tượng tuyết, gái trai quần áo len ngũ sắc người nào cũng như nai nịt sắp biểu diễn điền kinh. Mình thành ra...
VŨ TRỌNG PHỤNG
Giông Tố - Vũ Trọng Phụng - Chương 1
" Vũ Trọng Phụng " " Giông Tố " ucwords(" Chương 1 ") Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc... cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường quan lộ rải nhựa, như một con rắn bóng nhễ nhại, nằm uốn khúc trên tấm thảm ấy. Những làng mạc xa xa hiện ra những nét vẽ thẳng đen sì. Đó là vào tháng mười, năm 1932. Giữa lúc đêm khuya tịch mịch ấy, trên con đường quan lộ, mà thỉnh thoảng mới có một vài cây xoan không...
" Vũ Trọng Phụng " " Giông Tố " ucwords(" Chương 1 ") Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc... cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường quan lộ rải nhựa, như một con rắn bóng nhễ nhại, nằm uốn khúc trên tấm thảm ấy. Những làng mạc xa xa hiện ra những nét vẽ thẳng đen sì. Đó là vào tháng mười, năm 1932. Giữa lúc đêm khuya tịch mịch ấy, trên con đường quan lộ, mà thỉnh thoảng mới có một vài cây xoan không...
NGUYỄN CÔNG HOAN
Bước Đường Cùng - Chương 1
Pha nằm trên phản nhà ngoài ,một tay vắt ngang trán ,một tay cầm cái quạt mo,thỉnh thoảng đập phành phạch xuống chiếu.Anh không nực nhưng phải phẩy luôn như thế ,để đánh tiếng rằng mình vẫn còn thức. Làm lụng quần quật suốt ngày ở ngòai đồng ,Pha mệt lắm.Mọi tối ,vào lúc này ,anh đương đánh một giấc ngon ,nhưng hôm nay vì bận rộn ,nên anh có sức để nghe ngóng và chờ đợi.Và để lo lắng nửa ,vợ anh đương dở dạ...
Pha nằm trên phản nhà ngoài ,một tay vắt ngang trán ,một tay cầm cái quạt mo,thỉnh thoảng đập phành phạch xuống chiếu.Anh không nực nhưng phải phẩy luôn như thế ,để đánh tiếng rằng mình vẫn còn thức. Làm lụng quần quật suốt ngày ở ngòai đồng ,Pha mệt lắm.Mọi tối ,vào lúc này ,anh đương đánh một giấc ngon ,nhưng hôm nay vì bận rộn ,nên anh có sức để nghe ngóng và chờ đợi.Và để lo lắng nửa ,vợ anh đương dở dạ...
NGÔ TẤT TỐ
TẮT ĐÈN (Chương 1 - 5)
CHƯƠNG 1 Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, trâu bò lục-tục kéo thợ cầy đến đoạn đường phía trong điếm tuần. Mọi ngày, giờ ấy, những con-vật này cũng như những người cổ cầy, vai bừa kia, đã lần-lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay, vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đứng rải-rác ở hai vệ đường, giống như một lũ phu vờ chờ đón những ông quan lớn. Dưới bóng tối của rặng tre um-tùm, tiếng trâu thở hì-hò, tiếng bò...
CHƯƠNG 1 Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, trâu bò lục-tục kéo thợ cầy đến đoạn đường phía trong điếm tuần. Mọi ngày, giờ ấy, những con-vật này cũng như những người cổ cầy, vai bừa kia, đã lần-lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay, vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đứng rải-rác ở hai vệ đường, giống như một lũ phu vờ chờ đón những ông quan lớn. Dưới bóng tối của rặng tre um-tùm, tiếng trâu thở hì-hò, tiếng bò...
THẠCH LAM
Trong bóng tối buổi chiều - Thạch Lam
Diên đứng nép mình vào cửa hàng nước, nhìn sang bên kia phố: một đám thợ chen nhau trong cổng nhà máy đi ra, người nào cũng có dáng mỏi mệt; cái ánh sáng buổi trưa mùa đông tuy mờ sạm cũng đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên che, như những người vừa bước trong bóng tối ra. Diên nhận kỹ từng người, đưa mắt theo bọn thợ đàn bà vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ và nghịch ngợm. Chàng không thấy có Mai...
Diên đứng nép mình vào cửa hàng nước, nhìn sang bên kia phố: một đám thợ chen nhau trong cổng nhà máy đi ra, người nào cũng có dáng mỏi mệt; cái ánh sáng buổi trưa mùa đông tuy mờ sạm cũng đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên che, như những người vừa bước trong bóng tối ra. Diên nhận kỹ từng người, đưa mắt theo bọn thợ đàn bà vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ và nghịch ngợm. Chàng không thấy có Mai...
PHẠM DUY TỐN
Thứ bảy, 08-01-2011 Phạm Duy Tốn Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng... thuộc phủ... xem chừng núng thế lắm, không khéo thì vỡ mất. Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức gìn giữ, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì-bõm dưới bùn lầy, ngập quá khỉu chân, người nào người ấy, lướt thướt như chuột. Tình cảnh này trông thật là...
HỒ BIỂU CHÁNH
VỢ GIÀ CHỒNG TRẺ - Hồ Biểu Chánh - Chương 10
Ðược nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng,cô Tý cảm xúc quá,thương mẹ một là vì tình hai là nghĩa,nên phải ôm lòng đau khổ mà chịu,không dám làm buồn cho chồng. Ðêm đó cô thổn-thức liệu-lo,không biết làm sao gỡ mối sầu cho mẹ,bởi vậy gần hai giờ khuya,mệt-mỏi hết sức cô mới ngủ được. Ðến sáng chúa-nhựt,quá 7 giờ rồi,mặt trời đã mọc lên cao,cô Tý mới thức dậy.Cô không thấy mẹ,chỉ có con Hoà bồng em ngồi chơi dựa cửa,cô hỏi nó vậy chớ bà đi đâu.Con Hòa...
Ðược nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng,cô Tý cảm xúc quá,thương mẹ một là vì tình hai là nghĩa,nên phải ôm lòng đau khổ mà chịu,không dám làm buồn cho chồng. Ðêm đó cô thổn-thức liệu-lo,không biết làm sao gỡ mối sầu cho mẹ,bởi vậy gần hai giờ khuya,mệt-mỏi hết sức cô mới ngủ được. Ðến sáng chúa-nhựt,quá 7 giờ rồi,mặt trời đã mọc lên cao,cô Tý mới thức dậy.Cô không thấy mẹ,chỉ có con Hoà bồng em ngồi chơi dựa cửa,cô hỏi nó vậy chớ bà đi đâu.Con Hòa...
TÔ HOÀI
Tình buồn - Tô Hoài
Ngày trước ai đi lấy chồng như bà Tứ người ta bĩu môi chửi là gái nứng đi theo chồng và khinh ra mặt. Ông Tứ nghề thợ ngõa, quanh năm đeo hòm vác cưa, cầm cân nảy mực đi ăn cơm tứ chiếng. Năm ấy, bỗng dưng đưa về một người con gái. Làng nước thì thào cô này chửa buộm, đứa con trai đầu lòng ấy không phải con phó Tứ. Có người bảo là anh thợ mộc cuỗm con gái chủ nhà. Cô ấy người dưới nam,...
Ngày trước ai đi lấy chồng như bà Tứ người ta bĩu môi chửi là gái nứng đi theo chồng và khinh ra mặt. Ông Tứ nghề thợ ngõa, quanh năm đeo hòm vác cưa, cầm cân nảy mực đi ăn cơm tứ chiếng. Năm ấy, bỗng dưng đưa về một người con gái. Làng nước thì thào cô này chửa buộm, đứa con trai đầu lòng ấy không phải con phó Tứ. Có người bảo là anh thợ mộc cuỗm con gái chủ nhà. Cô ấy người dưới nam,...
KIM LÂN
Con Mã Mái - Kim Lân
Mảnh sân đất nhỏ hẹp chạy dài trước ba gian nhà tranh lụp xụp. Bề ngang không đầy hai thước; bề dài chỉ đến tám bước chân là quá. Vậy mà Cả Chuẩn cũng cố bày biện cho nó ra vẻ một cái vườn cảnh. Giàn thiên lí, chính giữa, thấp lè tè, cành lá xum xuê che chiếc bể cạn thả cá vàng và bốn chậu lan đặt trên đôn sứ cũ kĩ, sứt mẻ: hai chậu bạch ngọc và hai chậu nhất điểm. Trong bể, kê một hòn...
Mảnh sân đất nhỏ hẹp chạy dài trước ba gian nhà tranh lụp xụp. Bề ngang không đầy hai thước; bề dài chỉ đến tám bước chân là quá. Vậy mà Cả Chuẩn cũng cố bày biện cho nó ra vẻ một cái vườn cảnh. Giàn thiên lí, chính giữa, thấp lè tè, cành lá xum xuê che chiếc bể cạn thả cá vàng và bốn chậu lan đặt trên đôn sứ cũ kĩ, sứt mẻ: hai chậu bạch ngọc và hai chậu nhất điểm. Trong bể, kê một hòn...
NGUYỄN KHẢI
Gặp gỡ cuối năm (Nguyễn Khải) - Phần 8
Đã mười một giờ ba mươi. Còn nửa giờ nữa là giao thừa, là hết hẳn một năm cũ, sang hẳn một năm mới, theo Âm lịch. Chị Hoàng bệ vệ đứng lên, mặt đỏ bừng, kêu nhức đầu quá xin phép mọi ngời vào trong buồng nằm nghỉ một lúc, nếu giao thừa không thấy chị ra thì xin mời tất cả vào buồng chị, chị sẽ tuyên bố một điều rất hệ trọng. Chị nói thêm: "Buồng tôi không khóa, xin mời tất cả vào tự nhiên. Vì...
Đã mười một giờ ba mươi. Còn nửa giờ nữa là giao thừa, là hết hẳn một năm cũ, sang hẳn một năm mới, theo Âm lịch. Chị Hoàng bệ vệ đứng lên, mặt đỏ bừng, kêu nhức đầu quá xin phép mọi ngời vào trong buồng nằm nghỉ một lúc, nếu giao thừa không thấy chị ra thì xin mời tất cả vào buồng chị, chị sẽ tuyên bố một điều rất hệ trọng. Chị nói thêm: "Buồng tôi không khóa, xin mời tất cả vào tự nhiên. Vì...
NGUYỄN TRUNG THÀNH
Tháng Ning Nông - Nguyên Ngọc
Tôi đã làm một chuyện dại dột: Tôi đi Mường Hon đúng giữa mùa mưa... Nhưng bạn đã nghe nói đến Mường Hon bao giờ chưa? Thế này nhé: Tây Nguyên cao nhất có ngọn Ngok Linh, đâu những trên hai ngàn rưỡi mét. Còn Mường Hon thì là cái làng cao nhất, thuộc một tộc người gọi là người Tơ Trá treo lơ lửng trên sườn ngọn núi quanh năm trắng mây đó, ở độ treo gần hai nghìn mét trên mặt biển. Đi Mường Hon bao giờ và...
Tôi đã làm một chuyện dại dột: Tôi đi Mường Hon đúng giữa mùa mưa... Nhưng bạn đã nghe nói đến Mường Hon bao giờ chưa? Thế này nhé: Tây Nguyên cao nhất có ngọn Ngok Linh, đâu những trên hai ngàn rưỡi mét. Còn Mường Hon thì là cái làng cao nhất, thuộc một tộc người gọi là người Tơ Trá treo lơ lửng trên sườn ngọn núi quanh năm trắng mây đó, ở độ treo gần hai nghìn mét trên mặt biển. Đi Mường Hon bao giờ và...
NGUYỄN MINH CHÂU
Chuyến bay - Nguyễn Minh Châu
Trong đời một con người, dù là cả một đời bằng phẳng, tẻ nhạt thì cũng có lúc được chứng kiến những điều tưởng không thể nào giải thích nổi. Từ bảy nhăm (1975), tôi chỉ có dịp may được ra vào thành phố Hồ Chí Minh khoảng vài ba lần. Lần cuối cùng cách đây cũng đã nhiều năm. Hình như có việc hội họp gì đấy. Tôi chẳng bao giờ là một người quan trọng. Tính tôi lại lười, kể cả lười họp lẫn lười đi chơi. Vả...
Trong đời một con người, dù là cả một đời bằng phẳng, tẻ nhạt thì cũng có lúc được chứng kiến những điều tưởng không thể nào giải thích nổi. Từ bảy nhăm (1975), tôi chỉ có dịp may được ra vào thành phố Hồ Chí Minh khoảng vài ba lần. Lần cuối cùng cách đây cũng đã nhiều năm. Hình như có việc hội họp gì đấy. Tôi chẳng bao giờ là một người quan trọng. Tính tôi lại lười, kể cả lười họp lẫn lười đi chơi. Vả...
TRUYỆN THIẾU NHI
Đất rừng phương nam - Đoàn Giỏi (CHƯƠNG 8)
CHƯƠNG 8 Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo ở khắp mọi vùng Nam BỘ . CÓ điều là trong tất cả những mẩu chuyện bà kể, chuyện nào cũng pha đượm ít nhiều tính chất thần bí, và bà tin tưởng một cách ngây thơ ở "mệnh trời". Dù vậy tôi cũng thích nghe, thích gợi cho má nuôi tôi kể để tôi nghe say mê... Thằng CÒ còn...
CHƯƠNG 8 Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo ở khắp mọi vùng Nam BỘ . CÓ điều là trong tất cả những mẩu chuyện bà kể, chuyện nào cũng pha đượm ít nhiều tính chất thần bí, và bà tin tưởng một cách ngây thơ ở "mệnh trời". Dù vậy tôi cũng thích nghe, thích gợi cho má nuôi tôi kể để tôi nghe say mê... Thằng CÒ còn...
TRUYỆN HENRI
Con người hai mặt - O. Henry
Anh cảnh sát đang đứng tại ngã tư giữa Đường Số 24 và một con hẻm tối tăm,nơi tầu điện vượt trên đường ô tô.Đã là hai giờ sáng,thời khoảng của màn đen lạnh lẽo,lâm râm,không ai giao du với ai,kéo dài cho đến sáng. Một người đàn ông,trong áo choàng dài,với chiếc mũ kéo sụp về đằng trước,mang vật gì đấy trong tay ,đi nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn ra khỏi con hẻm.Anh cảnh sát bước đến ông với sự nghiêm túc,cùng vẻ tự tin của một quyền hạn...
Anh cảnh sát đang đứng tại ngã tư giữa Đường Số 24 và một con hẻm tối tăm,nơi tầu điện vượt trên đường ô tô.Đã là hai giờ sáng,thời khoảng của màn đen lạnh lẽo,lâm râm,không ai giao du với ai,kéo dài cho đến sáng. Một người đàn ông,trong áo choàng dài,với chiếc mũ kéo sụp về đằng trước,mang vật gì đấy trong tay ,đi nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn ra khỏi con hẻm.Anh cảnh sát bước đến ông với sự nghiêm túc,cùng vẻ tự tin của một quyền hạn...
NGUYỄN ÁI QUỐC
Bản án chế độ thực dân Pháp ( Nguyễn Ái Quốc) -
Chương I, II
CHƯƠNG I Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên "Annamít" bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa "con yêu", những người "bạn hiền" của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé(2) nữa. Đùng một cái, họ (những...
CHƯƠNG I Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên "Annamít" bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa "con yêu", những người "bạn hiền" của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé(2) nữa. Đùng một cái, họ (những...
TỔNG HỢP TRƯỚC 1945
Gói Thuốc Lá - Thế Lữ - Chương 12
ucwords(" Chương 12 Nhân Quả ") - Sao ? Sao ? Đinh Võ Thạc! Thạc là hung thủ ? Sự kinh dị thực đã tới cực điểm khi Lê Phong nói ra câu ghê gớm vừa rồi . Những người có mặt lúc đó trong gian buồng nhà thương: Mai Trung , Kỳ Phương , Văn Bình , người sinh viên gác đêm, hai người phóng viên báo Thời Thế và cả đến người Thổ Nông An Tăng nữa, ai ai cũng dồn mắt nhìn Phong . Người ta tưởng anh muốn...
ucwords(" Chương 12 Nhân Quả ") - Sao ? Sao ? Đinh Võ Thạc! Thạc là hung thủ ? Sự kinh dị thực đã tới cực điểm khi Lê Phong nói ra câu ghê gớm vừa rồi . Những người có mặt lúc đó trong gian buồng nhà thương: Mai Trung , Kỳ Phương , Văn Bình , người sinh viên gác đêm, hai người phóng viên báo Thời Thế và cả đến người Thổ Nông An Tăng nữa, ai ai cũng dồn mắt nhìn Phong . Người ta tưởng anh muốn...
TỔNG HỢP 1945 - 1975
Hai truyện ngắn nổi tiếng của Đoàn Thạch Biền
Tôi Thương Mà Em Ðâu Có Hay Bữa ăn trưa được chúng tôi dùng vội vã để còn về nhà trọ ngủ một giấc ngắn, trước khi đến trường vào lúc một giờ. Tôi sợ nhất những buổi trưa mất ngủ, rồi phải đến trường dạy liên tiếp bốn giờ. Nắng ở đây rất gắt, thêm những ngọn gió thổi hơi nóng từ những bãi cát quanh trường vào lớp học, khiến không khí ngột ngạt đến điên đầu. Những buổi dạy ấy tôi đã phải châm thuốc liên tiếp...
Tôi Thương Mà Em Ðâu Có Hay Bữa ăn trưa được chúng tôi dùng vội vã để còn về nhà trọ ngủ một giấc ngắn, trước khi đến trường vào lúc một giờ. Tôi sợ nhất những buổi trưa mất ngủ, rồi phải đến trường dạy liên tiếp bốn giờ. Nắng ở đây rất gắt, thêm những ngọn gió thổi hơi nóng từ những bãi cát quanh trường vào lớp học, khiến không khí ngột ngạt đến điên đầu. Những buổi dạy ấy tôi đã phải châm thuốc liên tiếp...
TỔNG HỢP SAU 1975
Mặt trời bé con của tôi - Thùy Linh
Tôi gặp cậu bé Nguyên lần đầu tiên ở nhà một người bạn. Tối hôm ấy đến chơi nhà Hà - đứa bạn thân nhất hồi tôi còn là sinh viên - thấy Hà đang ngồi chơi với một cậu thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi mặc bộ quần áo bộ đội rộng thùng thình. Chẳng hiểu sao tôi bị chú bé ấy thu hút suốt buổi nói chuyện. Có lẽ tại đôi mắt! Đôi mắt như mượn của người lớn lắp vào khuôn mặt còn đầy lông tơ,...
Tôi gặp cậu bé Nguyên lần đầu tiên ở nhà một người bạn. Tối hôm ấy đến chơi nhà Hà - đứa bạn thân nhất hồi tôi còn là sinh viên - thấy Hà đang ngồi chơi với một cậu thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi mặc bộ quần áo bộ đội rộng thùng thình. Chẳng hiểu sao tôi bị chú bé ấy thu hút suốt buổi nói chuyện. Có lẽ tại đôi mắt! Đôi mắt như mượn của người lớn lắp vào khuôn mặt còn đầy lông tơ,...
NGUYỄN HUY THIỆP
Cánh buồm thuở ấy - Nguyễn Huy Thiệp
Hôm qua dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm..." (Nguyễn Bính) I Cứ chừng dăm ngày một bận là chiếc thuyền chở hàng của ông Cả Giao lại ngược sông. Được gió là thuyền căng buồm lướt sóng. Bọn trẻ xóm chài chạy ùa ra hò reo. Dù bận thế nào, Nhi cũng chạy theo chúng đến đứng ở gốc cây gạo trên đê ngóng nhìn. Cánh buồm nâu lừ lừ...
Hôm qua dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm..." (Nguyễn Bính) I Cứ chừng dăm ngày một bận là chiếc thuyền chở hàng của ông Cả Giao lại ngược sông. Được gió là thuyền căng buồm lướt sóng. Bọn trẻ xóm chài chạy ùa ra hò reo. Dù bận thế nào, Nhi cũng chạy theo chúng đến đứng ở gốc cây gạo trên đê ngóng nhìn. Cánh buồm nâu lừ lừ...
NGUYỄN QUANG SÁNG
Đổi nghề - Nguyễn Quang Sáng
Người học trò chưa kịp cúi đầu chào thầy thì thầy đã cúi đầu chào trước, thầy cười niềm nở và đưa tay hướng dẫn khách ngồi vào bàn và hỏi giọng hỏi nhẹ và lễ phép lắm: "Dạ hai cậu đi mấy người?". Người cùng đi trả lời cộc lốc: "Hai!". Chiều mưa lất phất, hứa hẹn một buổi nhậu ngon lành sau một hợp đồng xây dựng cho một công ty xuất nhập khẩu. Anh học trò là kỹ sư xây dựng, tuổi ba mươi, người dong dỏng,...
Người học trò chưa kịp cúi đầu chào thầy thì thầy đã cúi đầu chào trước, thầy cười niềm nở và đưa tay hướng dẫn khách ngồi vào bàn và hỏi giọng hỏi nhẹ và lễ phép lắm: "Dạ hai cậu đi mấy người?". Người cùng đi trả lời cộc lốc: "Hai!". Chiều mưa lất phất, hứa hẹn một buổi nhậu ngon lành sau một hợp đồng xây dựng cho một công ty xuất nhập khẩu. Anh học trò là kỹ sư xây dựng, tuổi ba mươi, người dong dỏng,...
NGUYỄN NGỌC TƯ
Trời hỡi làm sao cho khỏi… Lọa??? (Nguyễn Ngọc Tư)
Lúc rày nghe nói ngư dân nước mình bị tàu Lọa ăn hiếp, bắt bớ, đánh đuổi dữ quá, sông quê mình bị Lọa bóp họng từ xa, đất quê mình bị Lọa che lấn từng tấc một… tinh thần dân tộc của chú Tư bừng bừng trỗi dậy, chú liền họp mặt gia đình thông báo từ nay cấm không xài đồ của nước Lọa nữa, không lý gì nó bức hiếp chà đạp mình vậy mà mình cứ nhơn nhơn xài đồ Lọa, làm giàu cho nó. -...
Lúc rày nghe nói ngư dân nước mình bị tàu Lọa ăn hiếp, bắt bớ, đánh đuổi dữ quá, sông quê mình bị Lọa bóp họng từ xa, đất quê mình bị Lọa che lấn từng tấc một… tinh thần dân tộc của chú Tư bừng bừng trỗi dậy, chú liền họp mặt gia đình thông báo từ nay cấm không xài đồ của nước Lọa nữa, không lý gì nó bức hiếp chà đạp mình vậy mà mình cứ nhơn nhơn xài đồ Lọa, làm giàu cho nó. -...
ANH ĐỨC
Hòn Đất (Anh Đức) - Chương 6 (c)
6 Bữa nay đã hai mươi tháng chạp ta rồi.. còn có chục ngày nữa là Tết.. Tên thiếu tá Sằng nằm ngửa trên chiếc võng đan bằng dây dù, miệng lẩm nhẩm như thế. Chiều đã xuống. Sau một ngày tranh đấu, cả Hòn Đất như hãy còn vang tiếng thét. Trên mặt đường, bụi cũng chưa lắng xuống hết. Đó đây vẳng lên tiếng trâu nghé ngọ gọi bầy, tiếng súng nổ lẻ tẻ "bốc chát" và tiếng sóng biển đồng bọn ầm ĩ! Tên Sằng nằm giữa...
6 Bữa nay đã hai mươi tháng chạp ta rồi.. còn có chục ngày nữa là Tết.. Tên thiếu tá Sằng nằm ngửa trên chiếc võng đan bằng dây dù, miệng lẩm nhẩm như thế. Chiều đã xuống. Sau một ngày tranh đấu, cả Hòn Đất như hãy còn vang tiếng thét. Trên mặt đường, bụi cũng chưa lắng xuống hết. Đó đây vẳng lên tiếng trâu nghé ngọ gọi bầy, tiếng súng nổ lẻ tẻ "bốc chát" và tiếng sóng biển đồng bọn ầm ĩ! Tên Sằng nằm giữa...
KHÁI HƯNG
ĐIÊN - Khái Hưng
" " Tôi đổi về Thái Bình đã hơn hai năm, mà chưa có dịp nào trở lại thăm nơi làm việc cũ. Lễ Phục sinh mới rồi, nhân được nghỉ bắc cầu thêm một ngày, tôi lên chơi Hà Nội, tình cờ gặp anh Thanh, người bạn trước cùng làm buồng giấy với tôi ở Vĩnh Yên. Anh em mừng ôn lại chuyện cũ, những cuộc chơi xưa. Hỏi thăm những người quen biết, khi tôi nhắc đến tên anh Mã, anh tham Mã, thì bạn thở dài bảo tôi: ...
" " Tôi đổi về Thái Bình đã hơn hai năm, mà chưa có dịp nào trở lại thăm nơi làm việc cũ. Lễ Phục sinh mới rồi, nhân được nghỉ bắc cầu thêm một ngày, tôi lên chơi Hà Nội, tình cờ gặp anh Thanh, người bạn trước cùng làm buồng giấy với tôi ở Vĩnh Yên. Anh em mừng ôn lại chuyện cũ, những cuộc chơi xưa. Hỏi thăm những người quen biết, khi tôi nhắc đến tên anh Mã, anh tham Mã, thì bạn thở dài bảo tôi: ...
Bùi Hiển
Ma Đậu - Bùi Hiển
Khi chị Đỏ Câu về tới cổng, con chó Vàng nghe tiếng bước, dồ ra sủa. Một lát sau, có tiếng người hỏi từ phía trong: - Ai đó? Nhận ra tiếng chồng, chị vờ ho "e hèm", và mắng con chó. Chồng chị kêu lên: "À, Mệ Đỏ", rồi kéo then mở cổng. Chị cúi mặt phăm phăm đi vào, nhưng dừng ngay lại. Hai cái roi vụt không khí túi bụi chung quanh mình chị, vun vút, khiễn chị ghê lạnh cả người, nhắm mắt co tay lên...
Khi chị Đỏ Câu về tới cổng, con chó Vàng nghe tiếng bước, dồ ra sủa. Một lát sau, có tiếng người hỏi từ phía trong: - Ai đó? Nhận ra tiếng chồng, chị vờ ho "e hèm", và mắng con chó. Chồng chị kêu lên: "À, Mệ Đỏ", rồi kéo then mở cổng. Chị cúi mặt phăm phăm đi vào, nhưng dừng ngay lại. Hai cái roi vụt không khí túi bụi chung quanh mình chị, vun vút, khiễn chị ghê lạnh cả người, nhắm mắt co tay lên...

Các ý kiến mới nhất