Welcome to BLOG

Phần mềm bản quyền miễn phí hàng ngày

Giveaway of the Day

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    LIÊN KẾT BÁO

    LIÊN KẾT THÀNH VIÊN ViOLET

    Chức năng chính 1

    Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN

    Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com

    ĐIÊN - Khái Hưng

    " " Tôi đổi về Thái Bình đã hơn hai năm, mà chưa có dịp nào trở lại thăm nơi làm việc cũ. Lễ Phục sinh mới rồi, nhân được nghỉ bắc cầu thêm một ngày, tôi lên chơi Hà Nội, tình cờ gặp anh Thanh, người bạn trước cùng làm buồng giấy với tôi ở Vĩnh Yên. Anh em mừng ôn lại chuyện cũ, những cuộc chơi xưa. Hỏi thăm những người quen biết, khi tôi nhắc đến tên anh Mã, anh tham Mã, thì bạn thở dài bảo tôi: ...

    NGHĨA CÁI CƯỜI - Khái Hưng

    " " Thanh Vân ở tòa án về trong lòng hớn hở : vui mừng ; cái án ly dị tòa xử cho nàng hoàn toàn đắc thắng : nàng được kiện ; được nhà, được con... Ðược nhà, nàng cũng chẳng cần, vì nàng giàu. Ðược nuôi con, nàng cũng không thích, vì nàng có yêu gì thằng con mang tên họ người cha mà nàng ghét. Nhưng nàng sung sướng, vì đã làm cho người chồng khốn nạn kia khổ sở về đường vật chất vì nỗi khánh kiệt...

    CHÉN TRÀ MẠN SEN - Khái Hưng

    " " Nguyên ngồi xuống ghế tựa, đưa mắt nhìn một lượt các vật bầy trong gian phòng ấm cúng, thân mật. Lần đầu, chàng nhận lời đến nhà thăm cô bạn gái quen biết ở một buổi họp nói chuyện văn chương. Nhưng gian phòng, chàng tưởng như đã bước tới nhiều lần rồi, tuy không nhớ vào hồi nào. Người hầu gái bưng đặt trên kỷ hai chén trà mạn sen và nói cô chủ nàng sắp ra. Hương trà thơm ngát càng phảng phất gợi trong ký ức...

    THƯA CHỊ - Khái Hưng

    " " Ngồi nhìn các món ăn nguội lạnh, Nga buồn rầu, bực tức đợi chồng. Đã bao lần nàng ngước mắt nhìn đồng hồ treo và lẩm bẩm tự hỏi: - Không biết sao hôm nay về muộn thế? Sau khoảng hai giờ, một cái ô tô rít lên, đỗ ngay trước nhà, Nga chưa kịp hỏi xem ai thì Địch, chồng nàng, đã như một luồng gió mạnh, đẩy cửa và bước vào trong phòng: - Mợ bảo nó sắp va li cho tôi, mau! Nga lạnh lùng: -...

    TRONG NHÀ THƯƠNG - Khái Hưng

    " " Thong thả, rời rạc, buồn tẻ, rơi vào trong mưa phùn u ám hai tiếng "Bung Boong", rơi theo những giọt nước đọng lại trên cánh đồng khẳng kheo gần trụi. - Năm rưỡi rồi ? - Năm rưỡi rồi. - Hết giờ vào thăm ? - Hết giờ vào thăm. Mấy câu hỏi và trả lời của hai người phu, một người đứng lau sàn hiên và một người đương tưới luống vườn hoa khiến Lực buông hơi thở yếu đuối nghĩ thầm : - Có lẽ phải...

    CON CHIM VÀNG KHUYÊN - Khái Hưng

    " " Ngày nay ngắm chim vàng khuyên tự do nhảy ngót trên cành, tôi không khỏi bùi ngùi hối hận. Là vì tôi nhớ tới một sự thê thảm đã xảy ra. Hôm ấy, một buổi sáng cuối thu, trời vừa bắt đầu lạnh lại thêm có mưa phùn gió bấc trông như cảnh tháng chạp về gần tết vậy. Chẳng biết làm gì, táy máy tôi lấy củi đốt lò sưởi ngồi nhìn lửa cháy và nghe than nổ rắc rắc cho vui. Sự sung sướng - cái sung...

    BÃI SẬY VƯỜN CAM - Khái Hưng

    " " Chiếc thuyền nan nhỏ đến quãng sông Thương ấy thời trời vừa sáng. Hùng nhướn nhác trông trưước trông sau, tìm nơi trốn tránh. Vả vết thương ở bắp chân đau trội lên làm cho Hùng đuối sức không sao cầm chắc mái chèo mà bơi được nữa. Ở ven hữu ngạn, một làn sậy cao và rậm lạt sạt đầy gió lạnh mọt buổi sáng mùa đông. Hùng lách thuyền ẩn vào đó rồi cởi áo tơi ra dùng làm chăn trùm kín đầu nàm ngủ. Suốt đêm...

    HAI CẢNH TRỤY LẠC - Khái Hưng

    " " Hải cùng một ng­ười làng đã hai l­ợt đi suốt phố Hậu Giang mà không sao tìm thấy nhà em. Tìm nhà ng­ười quen ở một tỉnh nhỏ vẫn là một sự khó khăn. Ngờ là chủ đi lùng bắt con nợ, những ng­ười bị hỏi thăm chỉ có một câu trả lời vắn tắt "không biết" dù họ biết mười mư­ơi mặc lòng. Chán nản, mỏi mệt, hai ng­ười ngồi nghỉ chân ở một hàng nước bên hè, định bụng sẽ cố tìm một lần cuối cùng nữa. ...

    CÔ HÀNG NƯỚC - Khái Hưng

    " " Một ngày trong những ngày đông m­a phùn gió lạnh. Ban đi xe tay từ phủ về thăm ng­ười bạn ở một làng ven bể. Trên con đ­ường đất ngòng ngoèo bò giữa một vùng bằng phẳng, anh phu xe mập mạp, lực lưỡng phải nằm rạp xuống càng xe mới khiến được đôi bánh cao su, nặng nề, lép bép lăn trong đất bùn xám cây lội. Hai bên những ruộng còn gốc rạ thẳng tắp chạy dài về nơi chân trười trắng đục. Nh­ư những cù lao...

    BÊN ĐƯỜNG DỪNG BƯỚC - Khái Hưng

    Sáng hôm ấy khi Bằng ở ấp Ðoan Dương ra đi trời hưng hửng nắng, khiến Bằng cảm thấy tâm hồn khoan khoái và thân thể nhẹ nhàng, như được tắm trong bầu không khí khoáng đãng, trong luồng gió lạnh đầy hương phấn buổi đầu xuân, và chiếc xe đạp của Bằng tự sức nó đi vùn vụt khi xuống đồi, khi lên giốc : chân Bằng cử động mà Bằng không thấy mỏi. Là vì Bằng vui mừng được xa lánh một nơi mà ở đó Bằng không...

    TIẾNG DƯƠNG CẦM - Khái Hưng

    " " Năm giờ hơn, xe lửa dừng lại ở một ga xép, trên đường Hà Nội - Lạng Sơn. Minh thò đầu ra cửa sổ rồi hấp tấp đứng dậy xách valy lẩm bẩm: - Chết chửa! Suýt nữa thì nhỡ to. Ra khỏi ga. Minh đưa mắt nhìn khắp mọi nơi đều không thấy bạn đâu. Chàng vừa cau mày tỏ ý thất vọng, thì một người tài xế rời chiếc ôtô đỗ bên đường đi lại gần chàng cất mũ chào và lễ phép hỏi: - Thưa ngài,...

    DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI - Khái Hưng

    " " Gánh hát tất cả mười người. Tất cả mười người đã mấy tháng nay, bắt đầu từ khi mới sang xuân, đi lang thang trên con đường cát trắng, hành lý chứa chặt trong bốn chiếc hòm vuông quang dầu, cũ kỹ. Họ đi, đi mãi, đi đã hàng trăm dặm chỉ thỉnh thoảng dừng chân một đêm hoặc hai, ba ngày trong một xóm, một làng, một huyện lỵ. Rồi họ lại đi. ° ° ° Một buổi chiều cuối xuân, một buổi chiều ngây ngất oi ả...