Welcome to BLOG

Phần mềm bản quyền miễn phí hàng ngày

Giveaway of the Day

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    LIÊN KẾT BÁO

    LIÊN KẾT THÀNH VIÊN ViOLET

    Chức năng chính 1

    Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN

    Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com

    Những đứa bé ngoan - Cotesse de Segus

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: VNthuquan.net
    Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
    Ngày gửi: 15h:33' 16-10-2011
    Dung lượng: 142.0 KB
    Số lượt tải: 5
    Số lượt thích: 0 người
    Cotesse de Segus
    Những đứa bé ngoan
    Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
    MỤC LỤC
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3

    Cotesse de Segus
    Những đứa bé ngoan
    Dịch giả: Lê Thy
    Chương 1
    MỘT TRÒ ĐÙA QUÁI ÁC

     Trong khu vườn nhà bà Đặng, một đám con nít đang chơi đùa vui vẻ dưới bầu trời đẹp dù thời tiết rất nóng bức. Tùng, Bá, Thiên và Thông đến ngồi nghỉ mệt trên một chiếc ghế đá. Tùng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán. Nó đã quét dọn một phần khu vườn và tưới cây xong. Nó vừa ngồi nghỉ vừa nói chuyện với ba đứa kia: - Hôm nay trời nóng chịu không nổi! Giống như là đang ở mùa hè vậy! Bá bảo anh: - Còn gì nữa! Chúng ta đang bước vào mùa hè đó mà! Thiên chen vào: - Sai rồi, chúng ta chỉ mới bắt đầu mùa xuân thôi. Bá cãi: - Vậy sao? Ngày mai đã là ngày 1 tháng 4 rồi đấy anh bạn ạ! Vừa nghe nói đến ngày 1 tháng 4, Thông hớn hở nói: - Ồ, ngày mai là 1 tháng 4, ngày “Cá Tháng Tư”! Tụi bây không nói thì tao cũng không nhớ. Đây là ngày tha hồ gạt người khác mà không ai giận gì hết. Tụi mình thử nghĩ cách gài bẫy một người nào đó cho vui. Tùng cau mày: - Tao là người đầu tiên không hưởng ứng trò chơi này! Tao không thích lừa gạt ai hết. Thông cười nhạo bạn: - Mầy ngu quá! Đây chỉ là chơi cho vui, để được cười hả hê thôi! Thiên tán thành với Thông: - Tao cũng nghĩ như vậy! Tao đã “chơi” nhiều người trong những ngày Cá Tháng Tư trước đây ! Thiệt vui và chẳng hại gì cả! - Mầy đã chơi trò gì để gạt người ta trong những ngày ấy? – Bá hỏi. Thiên sôi nổi kể: - Có một lần, tao đã mạo danh bà dì tao viết một lá thư gởi ông già Phong – bạn của bả. Trong thư nói rằng bả mời ông ấy đến nhà cùng ăn tối với một vị Cố Đạo khả kính mà ông ta từng ước ao được gặp mặt. Thật ra thì ngày ấy, ngày 1 tháng 4, dì ấy sẽ đến ăn tối tại nhà tao. Ông già khờ khạo diện thật kẽng; gọi taxi đến nhà dì tao (vì hôm ấy trời mưa lớn) . Khi đến nơi thì người gác cổng chung cư cho biết rằng bà dì tao vừa mới đi ra ngoài, không có ở nhà. Ông già xin phép lên lầu chờ bà ấy, nhưng người gác cổng không bằng lòng và nhất quyết rằng bà ấy sẽ về rất trễ. Ông Phong giận dữ, người gác cỗng củng nổi giận, hai bên cãi vã thật lâu. Cuối cùng người gác cổng cũng nhượng bộ cho ông già lên lầu nhưng ông ta chẳng thấy ai cả. Lúc ấy, trời mưa như thác đổ mà chiếc xe đưa ông đến đó cũng đã bỏ đi. Ông không có xe để trở về nhà. Thế là ông ta phải lếch thếch đi bộ dưới mưa. Về đến nhà trong cơn giận cực độ, người ông ướt sũng, đói run mà người giúp việc đã đi vắng và cũng chẳng nấu cơm tối (vì nghĩ rằng ông đã được mời đi ăn ở ngoài). Qua ngày hôm sau, ông gởi cho bà dì tao một lá thư với lời lẻ hằn học, giận dữ làm cho bà dì tao chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Bà mời ông ấy đến nhà, ông chìa lá thư mời của bà. Bà đoán ra ngay đây là một trò đùa dai và họ đã cố gắng tìm tác giả lá thư nhưng chỉ hoài công thôi vì tao đã nhờ một thằng bạn trong lớp chép lại lá thư để họ không nhận ra chữ viết của tao. Bà dì tao kể lại cho tụi tao nghe câu chuyện. Tao cảm thấy kiêu hãnh ngầm vì đã thành công trong trò chơi đó. Vì vậy năm nay tao muốn chơi lần nữa. Bá trách bạn: - Mầy gọi đó là một trò đùa vô hại à? Mầy có thấy quá ác khi khiến ông Phong chịu đói, chịu rét và trải qua một buổi tối buồn thảm như vậy không? Tùng tiếp lời Bá: - Đó là chưa kể đến việc ông ấy nghèo mà phải tốn tiền đi xe taxi. Thiên cười giả lả: - Hì…hì. .. Nói như hai đứa bây thì còn gì là vui thú trong đời khi phải xét nét từng li từng tí khi hành động. Bá nghiêm mặt: - Tao thì thấy không có gì là vui thú khi làm cho kẻ khác đau khổ. Thiên cố cãi: - Sao mấy ngu quá trời! Đây đâu
     
    Gửi ý kiến