Welcome to BLOG

Phần mềm bản quyền miễn phí hàng ngày

Giveaway of the Day

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    LIÊN KẾT BÁO

    LIÊN KẾT THÀNH VIÊN ViOLET

    Chức năng chính 1

    Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN

    Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com

    Lộng ngôn - Vũ Khắc Khoan

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Internet
    Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
    Ngày gửi: 13h:45' 31-03-2012
    Dung lượng: 73.5 KB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người
    Vũ Khắc Khoan
    Lộng ngôn
    Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
    MỤC LỤC
    MÀN GIÁO ĐẦU
    MÀN I
    MÀN II
    MÀN III
    MÀN KẾT

    Vũ Khắc Khoan
    Lộng ngôn
    MÀN GIÁO ĐẦU
    kịch của VŨ KHẮC KHOAN
    Tặng những em hay… nói dối               RIÊNG GỬI B.T.H.      NHÂN VẬT:     Thằng Cuội     Hằng Nga     Gái     Bố Cuội     Mẹ Cuội     Một bầy tiên-nữ     Ông lão giáo đầu   MÀN GIÁO ĐẦU ÔNG LÃO GIÁO ĐẦU- (chống gậy bước ra) Thưa các ngài, Ngược dòng thời-gian, chúng ta hãy cùng nhau ngắm lại những hình-ảnh đầy kỷ-niệm cuả DĨ-VÃNG. Những chùm hoa mộc của tuổi NĂM MƯƠI, tế-nhị, kín đáo, thoảng một mùi hương. Những bông sen của tuổi BỐN MƯƠI, mập-mạp, vững chắc, lá thì to, cuống thì thẳng. Tuổi BA MƯƠI, đầy hy-vọng, đầy tư-tưởng, lòng cởi mở trước cuộc đời, tuổi BA MƯƠI nở rộng như những bông bách-hợp. Tuổi HAI MƯƠI tràn-trề nhựa sống, mặt ngửng nhìn trời. Tuổi HAI MƯƠI lại hay cả thẹn như một nàng trinh-nữ. Tuổi HAI MƯƠI là một bông hồng lộng-lẫy, rực đỏ, ngạt ngào lên hương. Những cánh hồng êm như nhung, nhưng cuống hoa lại đầy gai nhọn hoắt. Thưa các ngài, Qua những khóm mộc, những thửa ao sen, những luống bách hợp, những dàn hồng, nếu chúng ta cứ từ từ ngược về DĨ VÃNG, chúng ta sẽ lạc vào một thế-giới là lạ, cái thế-giới của những nội hoang rộng ngút chân tròi, đầy những hoa, những lá, những cỏ, những nụ không tên, cái thế-giới của những màu sắc mờ mờ, những hình-ảnh ẩn ẩn hiện hiện, rất quen thuộc mà không rõ-rệt, thế-giới đầy thi-vị của cái tuổi thơ. Tuổi HAI MƯƠI dấu vết thương lòng, tuổi BA MƯƠI do dự, e dè trước một ngã ba, tuổi BỐN MƯƠI bắt đầu hối-hận, tuổi NĂM MƯƠI ngậm ngùi nhớ tiếc – nhưng cái tuổi thơ là cái tuổi của TRONG VÀ TRẮNG. Những ai có mặt tại đây hãy tự hỏi xem người nào mà không ngậm ngùi luyến tiếc cái thời ấu-trĩ cuả mình? Lão cũng như các Ngài, nhưng lão đã qua, đã lâu lắm rồi, cái tuổi thơ của lão. Bây giờ thì lão đã có tóc bạc, lưng lão lại còng. Lão chỉ còn có một cái thú là đêm đêm ngồi cạnh mấy đứa cháu nhỏ, kể cho chúng nó nghe những câu chuyện cổ-tích ngày xửa ngày xưa, hứng lấy những chuỗi cười trong trẻo, những ánh mắt màu huyền của chúng, ngõ hầu sưởi ấm cái cô-quạnh lạnh-lẽo của tuổi già….... Hôm nay, không hiểu có một cái gì lãng đãng trong không, làm cho lão càng thấy nặng trĩu tuổi già. Hỡi các cháu, lại cả đây, ta kể cho nghe câu chuyện "Tấm Cám" rồi, chuyện "Ông bụt đất" chắc các cháu cũng không lạ gì. Để ta kể cho nghe câu chuyện... một anh chàng hay nói dối. Anh chàng ấy là thằng Cuội, Thằng Cuội ngồi gốc cây đa. Lặng yên nào! Câu chuyện cũng không vui lắm đâu, có lẽ lại hơi buồn. Nào! ta gõ ba cái là phải lặng yên đấy! Ta gõ ba cái là câu chuyện cổ-tích bắt đầu. Người giáo đầu lấy gậy gõ ba cái rồi vào. Màn từ từ mở lên.

    Vũ Khắc Khoan
    Lộng ngôn
    MÀN I
    Một cảnh đồng, có suối róc rách chẩy, có lời gió đùa với cỏ xanh, và ngàn thông đằng xa reo theo lời gió. Buổi sáng. Màn mở lên, sân khấu không người. Có ai hát vọng ra: Mình về có nhớ ta chăng, Ta về ta nhớ hàm răng mình cười, Rồi Gái vừa cười vừa chạy ra GÁI – Cuội! Anh Cuội...anh Cuội đâu rồỉ. Thế thì thôi! Đã dặn từ hôm qua là đợi người ta ở đây mà... (gọi to) Anh Cuội! Người đâu mà chí-chá! (một lát) Con người xinh-trai như thế, hiền lành như thế, chỉ phải cái tội hay nói dối...mà sao độ này anh chàng lại hay ngớ ngẩn, ngồi cạnh mình mà cứ nghĩ đi đâu Anh Cuội ! Anh Cuội ! Gái vào. CUỘI (đi ra). –May quá, thế là mình đến đây trước Gái, không có lại bảo là hay quên, là bảo đến mà không đến, không có lại
     
    Gửi ý kiến