Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN
Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được
bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu
cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ - Lâm Bích Thủy

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:42' 31-03-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: Internet
Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:42' 31-03-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Lâm Bích Thủy
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ
Lâm Bích Thủy
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ
Hoạt cảnh bằng thơ
Một chiếc xe “ca” vừa dổ ở mép đường liên tỉnh, nơi có con đường nhỏ rẻ vào thôn xóm. trên xe hối hả bước xuống một bà cụ tuổi quá sáu mươi, và một cháu trai, già dặn tuổi thiếu niên, ăn mặc theo kiểu người ở Miền Nam. Người trên chuyển hộ mấy cái làn và chiếc va ly, vừa xong thì xe tiếp tục chạy. sau khi đám khói xăng tan nhẹ vào hàng cây, bà cụ cũng thu gọn hành lý dựa gốc sấu to ở bên đường. Cách vài mét chỗ hai bà cháu đứng định hướng, một chồi cây tơ bị quặt xuống từ lúc nào, thân oằn cong, ngọn sà chấm mặt đất, lá hãy đang xanh giữa những cành nhỏ, vương vãi chung quanh. Bà cụ bỗng ôm mặt ngồi sụp xuống. Đứa cháu: Bà sao thế, bà ơi? Hay bị nhọc, Đường đang sửa, mấp mô xe lại xóc? Bà cụ Không, bà chỉ vừa ngây ngất một cơn mê; Có lẽ vì xúc cảm với tình quê! Đứa cháu: Nhưng có thật đúng đây là lối rẽ? Vì tất cả những gì bà đã kể... Cháu nhìn quanh-không phải thế này đâu! Bà cụ: Ấy trên xe bà hỏi kỹ từ đầu, Có người biết đã thực thà chỉ rõ... Giờ, mang máng bà nhớ ra từng chỗ... Đứa cháu: Có phải cũng... Cánh đồng Eo nơi hút gió Tây? Khúc đề quai, năm lụt lớn lở choài? Dãy gò Nổ với cà gai, cỏ đắng, Và ... cái giếng, nước phèn luôn đóng ván...? Bà cụ: Nhưng quê hương...? Cháu biết chữa? Quê hương Có những mối giây quấn quýt, buộc ràng; Gút chặt trong ta những thầm kín nhất. Cho đến cả những vật xưa đã mất Cứ còn tuyền trong hơi ấm tim gan! Đứa cháu: .- Cháu thấy như ta xuống quá vội vàng! Từ thị xã về đây chừng nửa buổi, Vẫn chưa trải qua chang chang cát bụi Lối xưa bà thất thểu bước di cư ! Bà cụ: Không! Đúng nơi rồi! Kìa, có phải cái đình hư, Nền đá tảng khuất đâu trong gò sặt? (Hồi họp một lát) Bà nghe rõ nhiệp bồi hồi của đất, Nơi người thân ta đã yên nằm! Ôi, làng quê xa cách mấy mươi năm, Vẵn cứ tưởng như vừa dăm bảy bữa! Cái thôn nhỏ niêm đầy tiếng mõ, Tàn tro bay trong tràng súng cầm canh... Đứa cháu.- Mà ở đây dằng dặc quãng đường xanh, Bóng lá lao xao, hàng cây thẳng tắp, Đâu cái oi nồng trưa hè nắng ngập? Đâu nền đường phơi ải sổng lưng trâu? Hàng chuối te theo rìa đất bạc màu, Cái cây gạo, nửa thân, sâu đục ruỗng! Đây đâu phải chốn bà đã sống Giữa u âm, khô khát một thôn “tề”. Bà cụ.- (vẫn đưa mắt tìm kiếm, bỗng hất hàm về phía trong) ` Ờ cái bốt kia rồi.... ở góc chân đê, Cháu có nhắc, bà nhìn lâu mới thấy. Thôi chớ kể lại chi ngày ấy Thẳng lối này - nào bà cháu ta đi! Bên phải đây là nẻo lại nhà dì, Và nhà cậu, vòng qua mô đất trọc. Đứa cháu.- Bà không thấy cả một lùm dương mọc? (họ định nhặt hành lý lên, bỗng bà cụ tặc lưỡi) Bà cụ.- Thôi hỏng rồi quên mất nón trên xe, Những “chiếc bài thơ” trắng nõn lá kè, Lấy chi biếu bà con hàng xóm! Đứa cháu.- Mãi thế đấy, đã bao năm thắt thõm Gặp quê rồi bà vẫn cứ nôn nao! Bà cụ.- Nhưng cũng may đường rợp, bóng cao. Ta thong thả đi lần theo lối mát. Đứa cháu.- Vào trong đó, cả thôi dài lăng lắc, Mà đồ lề lích kích vướng chân tay; (nhìn quanh, rồi quay sang chỗ thân cây đổ) Ừ!-Hay là ta dứt cái thân cây Làm đòn gánh, bà cháu mình khiêng tạm ? (Một bà già, tuổi lớn hơn bà cụ vài tuổi, một em bé Chợt đi đến. Họ mang theo xẻng, đọt tre
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ
Lâm Bích Thủy
QUANH MỘT CHỒI CÂY ĐỔ
Hoạt cảnh bằng thơ
Một chiếc xe “ca” vừa dổ ở mép đường liên tỉnh, nơi có con đường nhỏ rẻ vào thôn xóm. trên xe hối hả bước xuống một bà cụ tuổi quá sáu mươi, và một cháu trai, già dặn tuổi thiếu niên, ăn mặc theo kiểu người ở Miền Nam. Người trên chuyển hộ mấy cái làn và chiếc va ly, vừa xong thì xe tiếp tục chạy. sau khi đám khói xăng tan nhẹ vào hàng cây, bà cụ cũng thu gọn hành lý dựa gốc sấu to ở bên đường. Cách vài mét chỗ hai bà cháu đứng định hướng, một chồi cây tơ bị quặt xuống từ lúc nào, thân oằn cong, ngọn sà chấm mặt đất, lá hãy đang xanh giữa những cành nhỏ, vương vãi chung quanh. Bà cụ bỗng ôm mặt ngồi sụp xuống. Đứa cháu: Bà sao thế, bà ơi? Hay bị nhọc, Đường đang sửa, mấp mô xe lại xóc? Bà cụ Không, bà chỉ vừa ngây ngất một cơn mê; Có lẽ vì xúc cảm với tình quê! Đứa cháu: Nhưng có thật đúng đây là lối rẽ? Vì tất cả những gì bà đã kể... Cháu nhìn quanh-không phải thế này đâu! Bà cụ: Ấy trên xe bà hỏi kỹ từ đầu, Có người biết đã thực thà chỉ rõ... Giờ, mang máng bà nhớ ra từng chỗ... Đứa cháu: Có phải cũng... Cánh đồng Eo nơi hút gió Tây? Khúc đề quai, năm lụt lớn lở choài? Dãy gò Nổ với cà gai, cỏ đắng, Và ... cái giếng, nước phèn luôn đóng ván...? Bà cụ: Nhưng quê hương...? Cháu biết chữa? Quê hương Có những mối giây quấn quýt, buộc ràng; Gút chặt trong ta những thầm kín nhất. Cho đến cả những vật xưa đã mất Cứ còn tuyền trong hơi ấm tim gan! Đứa cháu: .- Cháu thấy như ta xuống quá vội vàng! Từ thị xã về đây chừng nửa buổi, Vẫn chưa trải qua chang chang cát bụi Lối xưa bà thất thểu bước di cư ! Bà cụ: Không! Đúng nơi rồi! Kìa, có phải cái đình hư, Nền đá tảng khuất đâu trong gò sặt? (Hồi họp một lát) Bà nghe rõ nhiệp bồi hồi của đất, Nơi người thân ta đã yên nằm! Ôi, làng quê xa cách mấy mươi năm, Vẵn cứ tưởng như vừa dăm bảy bữa! Cái thôn nhỏ niêm đầy tiếng mõ, Tàn tro bay trong tràng súng cầm canh... Đứa cháu.- Mà ở đây dằng dặc quãng đường xanh, Bóng lá lao xao, hàng cây thẳng tắp, Đâu cái oi nồng trưa hè nắng ngập? Đâu nền đường phơi ải sổng lưng trâu? Hàng chuối te theo rìa đất bạc màu, Cái cây gạo, nửa thân, sâu đục ruỗng! Đây đâu phải chốn bà đã sống Giữa u âm, khô khát một thôn “tề”. Bà cụ.- (vẫn đưa mắt tìm kiếm, bỗng hất hàm về phía trong) ` Ờ cái bốt kia rồi.... ở góc chân đê, Cháu có nhắc, bà nhìn lâu mới thấy. Thôi chớ kể lại chi ngày ấy Thẳng lối này - nào bà cháu ta đi! Bên phải đây là nẻo lại nhà dì, Và nhà cậu, vòng qua mô đất trọc. Đứa cháu.- Bà không thấy cả một lùm dương mọc? (họ định nhặt hành lý lên, bỗng bà cụ tặc lưỡi) Bà cụ.- Thôi hỏng rồi quên mất nón trên xe, Những “chiếc bài thơ” trắng nõn lá kè, Lấy chi biếu bà con hàng xóm! Đứa cháu.- Mãi thế đấy, đã bao năm thắt thõm Gặp quê rồi bà vẫn cứ nôn nao! Bà cụ.- Nhưng cũng may đường rợp, bóng cao. Ta thong thả đi lần theo lối mát. Đứa cháu.- Vào trong đó, cả thôi dài lăng lắc, Mà đồ lề lích kích vướng chân tay; (nhìn quanh, rồi quay sang chỗ thân cây đổ) Ừ!-Hay là ta dứt cái thân cây Làm đòn gánh, bà cháu mình khiêng tạm ? (Một bà già, tuổi lớn hơn bà cụ vài tuổi, một em bé Chợt đi đến. Họ mang theo xẻng, đọt tre
 







Các ý kiến mới nhất