Welcome to BLOG

Phần mềm bản quyền miễn phí hàng ngày

Giveaway of the Day

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    LIÊN KẾT BÁO

    LIÊN KẾT THÀNH VIÊN ViOLET

    Chức năng chính 1

    Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN

    Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com

    Mẹ và con - Khải Nguyên HT

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Internet
    Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
    Ngày gửi: 13h:44' 31-03-2012
    Dung lượng: 77.0 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    Khải Nguyên HT
    Mẹ và con
    Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
    MỤC LỤC
    Mẹ và con

    Khải Nguyên HT
    Mẹ và con
    Nhân vật: - Anh bộ đội - Bà cụ - Vợ anh bộ đội (Lan) - Anh con trai (con bà cụ) - Chị con gái (con bà cụ) - Bé gái, cháu nội bà cụ. Đêm đã rất khuya. Đường phố vắng ngắt. Trời se lạnh. Một anh bộ đội khoác ba lô rảo bước. Anh vừa xuống tàu, một chuyến tàu trễ giờ. Qua một vườn hoa nhỏ, anh nhìn thấy một bà cụ ngồi co ro trên một chiếc ghế xi măng. Tự nhiên anh bước chậm lại. Anh bộ đội (nói một mình): Vào giờ này mà còn có người ngồi đây nhỉ! Bà cụ nom phúc hậu, nhưng sao vẻ mặt âm thầm thế? Hay bị ốm? (lại gần) Chào cụ. Cụ khó ở phải không ạ? Bà cụ (hơi ngửng lên, giọng yếu ớt): Cảm ơn anh, tôi chẳng làm sao cả. Anh bộ đội (ngạc nhiên): Ơ! Mẹ có phải là mẹ Thục không ạ?  Bà cụ nín lặng, nhắm mắt lại... Anh bộ đội chần chừ rồi bỏ đi. Được mấy bước, anh dừng chân ngoái nhìn lại. Anh bộ đội (nghĩ ngợi): Chẳng lẽ mình nhớ sai. Nhưng sao... (Tần ngần quay mặt định đi tiếp) Chuyến tàu chết tiệt! Trễ có đến nửa ngày chứ chẳng không. Chẳng biết Lan có đi làm ca đêm không. (Lại ngoái nhìn) Bà cụ chắc gặp phải chuyện gì đó... (Quay lại, đến gần chiếc ghế) Cụ ơi! (Bà cụ mở mắt, ngước nhìn) Cách đây hai tháng, cụ, à mẹ có tham gia một đoàn đại biểu hậu phương lên thăm bộ đội biên giới phải không ạ? Bà cụ (giọng uể oải): Anh ở đâu ta? Anh bộ đội: Nhà con ở thành phố này. Con vừa ở biên giới về. Con nhớ là mẹ đòi được đứng ở một điểm cao để nhìn bọn bành trướng bên kia biên giới. Mẹ và hai chị ngồi vá quần áo cho chúng con. Mẹ ứa nước mắt thương chúng con vất vả. Chúng con thì lại thương mẹ tuổi già leo núi vất vả.(Bà cụ lại nhắm mắt nín lặng)Sao mẹ lại ngồi đây? Trời khuya lạnh thế này, mẹ cảm mất. Nhà mẹ gần đây không ạ? (Bà cụ khẽ lắc đầu) Mẹ ở phố nào ạ? (Bà cụ mở mắt thẫn thờ nhìn đâu đâu) Con đưa mẹ về nhé? Bà cụ (thở dài): Tôi chẳng biết về đâu nữa. Anh bộ đội: Sao ạ? Bà cụ (trầm ngâm một lát, rồi đổi tư thế ngồi, lời đắn đo): Tôi ở một thị trấn ngoại thành vào thăm con. Tối nay đi dạo một mình chẳng may bị lạc. Tôi ngồi đây chờ sáng rồi sẽ liệu. Anh bộ đội: Mẹ còn nhớ tên phố hoặc tên phường không? Bà cụ: Tôi cũng chẳng biết nữa. Anh bộ đội: Thế thì mời mẹ về nhà con nghỉ tạm. Ngồi đây không tiện đâu. Bà cụ: Giã ơn anh. Tôi ở đây cũng được. Chắc trời sắp sáng rồi. Anh bộ đội: Mới hơn hai giờ sáng thôi mẹ ạ. Gớm! Chuyến tàu chậm hơn rùa. Nhà chúng con chỉ có hai vợ chồng, mẹ đừng ngại. Bà cụ: Anh cứ về đi, kẻo chị ấy mong. Mặc tôi. Anh bộ đội: Mẹ đi với con. Để mẹ trong tình cảnh này con không yên tâm. Nào! Mẹ đứng lên. Sương ướt cả mặt ghế rồi. Con dìu mẹ nhé. Bà cụ (miễn cưỡng đứng dậy): Không cần. Tôi đi được.   *    *    * Anh bộ đội đứng trước cửa nhà mình cùng bà cụ. Anh bộ đội (tự nhủ): May quá! Cửa không khoá ngoài.(Anh gõ cửa. Trong nhà vẫn im ắng. Anh lại gõ nữa.)Lan ơi! Lan!                                 (Một lát) Người vợ (hỏi dè dặt từ bêntrong, giọng ngái ngủ): Ai đấy? Anh bộ đội: Anh đây.                      (Cửa mở rộng. ánh sáng ùa ra) Người vợ: Ơ! Anh về muộn thế? Chẳng báo trước cho em biết! Anh bộ đội: Anh nhớ em quá trốn về ít hôm, làm sao mà báo trước được. Tàu bè khỉ quá, chậm như là... Người vợ: Thật không? Anh bộ đội: Cái gì "thật không"? à! Thật quá đi chứ. Cho anh vào nhà nhanh nhanh lên! Hàng xóm biết, lại phải nói
     
    Gửi ý kiến