Chào mừng đến với BLOG TRUYỆN
Blog Truyện là website chia sẻ tài liệu nên xin được
bỏ qua vấn đề về bản quyền tác giả. Nếu có yêu
cầu gì xin được liên hệ qua dienbd79@gmail.com
Hồn tôi ở tận miền sơn cước - William Saroyan

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:47' 31-03-2012
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: Internet
Người gửi: Nguyễn Xuân Diện (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:47' 31-03-2012
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
William Saroyan
Hồn tôi ở tận miền sơn cước
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Phần I
Phần II
William Saroyan
Hồn tôi ở tận miền sơn cước
Người dịch: Lê Bá Kông
Phần I
NHÂN VẬT Johnny: 9 tuổi Ba Johnny: Ben Alexander, thi sĩ Bà nội Johnny Jasper MacGregor: người mà tâm hồn ở tận miền sơn cước Ông Kosak: chủ tiệm thực phẩm Esther: con gái xinh đẹp của ông Kosak Rufe Apley: thợ mộc Philip Carmichael: nhân viên nhà dưỡng lão Henry: em nhỏ bán báo buổi sáng Ông Wiley: người phát thư Ông Cunningham: người quản lý bất động sản Một đôi vợ chồng trẻ và đứa con thơ Các bạn hữu và láng giềng giầu lòng tử tế Một con chó. BỐI CẢNH Một căn nhà ở đại lộ San Benito trong thành phố Fresno thuộc tiểu bang California. Tiệm tạp hóa của ông Kosak. THỜI GIAN Tháng Tám và tháng Mười một dương lịch năm 1914. Một căn nhà cũ bằng gỗ sơn trắng, đổ nát với một hàng hiên ở phía trước nằm trên đại lộ San Benito ở thành phố Fresno thuộc tiểu bang California. Không có nhà cửa nào khác quanh vùng đó, chỉ có một khu đất hoang vu lạnh lẽo và một bầu trời đỏ rực. Đó là một buổi chiều tà vào tháng Tám dương lịch 1914. Mặt trời đang xuống dần. Johnny, 9 tuổi, nhưng thật ra khôn ngoan già dặn trước tuổi, tính tình hoạt bát, thích nhảy nhót, đang ngồi trên bậc cửa hàng hiên - không chú ý gì đến thế giới bên ngoài, và đang đăm chiêu suy nghĩ đến một thế giới cao cả thiêng liêng. Từ xa vọng lại tiếng còi xe lửa thê lương. Bỗng nó giật mình lắng tai nghe, nghiêng đầu về một phía như con gà, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của tiếng còi thê lương và đồng thời tưởng tượng mọi việc xảy ra. Nó không hiểu được hoàn toàn và khi tiếng còi rên rỉ chấm dứt thì nó cũng hết chăm chú. Một cậu bé khác 14 tuổi cưỡi xe đạp, miệng ngậm kem, vai đeo túi báo, lặng lẽ đạp xe trên lề đường, hầu như không để ý gì đến sức nặng trên đôi vai và quên hẳn chiếc xe ọp ẹp mà nó đang cưỡi, vì nó còn đang mải mê thưởng thức cái thú của cà rem trên thế giới này. Johnny nhảy vội xuống đất, vẫy cậu bé bán báo, vùa vẫy vừa mỉm cười hồn nhiên nhưng cậu bé không chú ý tới nó. Nó lại ngồi xuống lắng nghe một con chim nhỏ ca hát véo von nhưng giọng ca có vẻ giận dữ. Sau một hồi ríu ra ríu rít những câu vô nghĩa, con chim bay đi. Từ trong nhà vọng ra giọng buồn bã của ba Johnny ngâm những vần thơ do chính ông sáng tác. CHA JOHNNY: Ngày dài kéo bước lê thê Khiến hồn ai đó tái tê đau buồn (Ngưng tiếng để lộ niềm cay đắng) Thời gian sao chẳng trôi luôn (Giọng ai oán) Ngập hồn cay đắng nỗi buồn mông mênh Một bàn tay giận dữ đẩy một chiếc bàn hay một chiếc ghế ra sân khấu. Văng vẳng nghe tiếng rên rỉ rồi im bặt. Đứa trẻ lắng tai nghe. Nó đứng dậy, thử dốc ngược đầu xuống, nhưng không được, lại thử lần nữa và thành công. Đang mải mê nhào lộn, bỗng nó nghe trỗi lên bản nhạc thơ mộng và kỳ diệu nhất thế giới, đó là một bản độc tấu bằng kèn, bản “Hồn tôi ở tận miền sơn cước “. Nghệ sĩ là một ông già gần đất xa trời. Ông thổi xong bản độc tấu ngay trên thềm cửa. Thằng bé vội vàng đứng thẳng lên và chạy lại chỗ ông già, nó ngạc nhiên thích thú và bối rối. JOHNNY: Cháu muốn nghe ông thổi một bản khác nữa. MACGREGOR: Này cháu, cháu có thể kiếm cho lão một ly nước không? Lão là một ông già hồn không còn ở đây, mà ở mãi tận miền sơn cước. JOHNNY: Miền sơn cước nào vậy ông ? MACGREGOR: Miền sơn cước Tô cách lan, cháu ạ. Được không cháu? JOHNNY: Hồn ông làm gì ở tận miền sơn cước Tô cách lan? MACGREGOR: Hồn già đang đau khổ tại đó. Cháu có thể cho già một ly nước lạnh được không? JOHNNY: Thế mẹ của ông đâu? MACGREGOR: (Bịa chuyện với thằng nhỏ) Má già ở Tulsa thuộc tiểu bang Oklahoma, nhưng hồn bà không ở đó. JOHNNY: Vậy hồn bà ở đâu? MACGREGOR: (Cao giọng) Ở tận miền sơn cước Tô cách lan (Dịu dàng) Già khát quá rồi cháu ơi! JOHNNY: Tại sao tất cả gia đình già
Hồn tôi ở tận miền sơn cước
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Phần I
Phần II
William Saroyan
Hồn tôi ở tận miền sơn cước
Người dịch: Lê Bá Kông
Phần I
NHÂN VẬT Johnny: 9 tuổi Ba Johnny: Ben Alexander, thi sĩ Bà nội Johnny Jasper MacGregor: người mà tâm hồn ở tận miền sơn cước Ông Kosak: chủ tiệm thực phẩm Esther: con gái xinh đẹp của ông Kosak Rufe Apley: thợ mộc Philip Carmichael: nhân viên nhà dưỡng lão Henry: em nhỏ bán báo buổi sáng Ông Wiley: người phát thư Ông Cunningham: người quản lý bất động sản Một đôi vợ chồng trẻ và đứa con thơ Các bạn hữu và láng giềng giầu lòng tử tế Một con chó. BỐI CẢNH Một căn nhà ở đại lộ San Benito trong thành phố Fresno thuộc tiểu bang California. Tiệm tạp hóa của ông Kosak. THỜI GIAN Tháng Tám và tháng Mười một dương lịch năm 1914. Một căn nhà cũ bằng gỗ sơn trắng, đổ nát với một hàng hiên ở phía trước nằm trên đại lộ San Benito ở thành phố Fresno thuộc tiểu bang California. Không có nhà cửa nào khác quanh vùng đó, chỉ có một khu đất hoang vu lạnh lẽo và một bầu trời đỏ rực. Đó là một buổi chiều tà vào tháng Tám dương lịch 1914. Mặt trời đang xuống dần. Johnny, 9 tuổi, nhưng thật ra khôn ngoan già dặn trước tuổi, tính tình hoạt bát, thích nhảy nhót, đang ngồi trên bậc cửa hàng hiên - không chú ý gì đến thế giới bên ngoài, và đang đăm chiêu suy nghĩ đến một thế giới cao cả thiêng liêng. Từ xa vọng lại tiếng còi xe lửa thê lương. Bỗng nó giật mình lắng tai nghe, nghiêng đầu về một phía như con gà, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của tiếng còi thê lương và đồng thời tưởng tượng mọi việc xảy ra. Nó không hiểu được hoàn toàn và khi tiếng còi rên rỉ chấm dứt thì nó cũng hết chăm chú. Một cậu bé khác 14 tuổi cưỡi xe đạp, miệng ngậm kem, vai đeo túi báo, lặng lẽ đạp xe trên lề đường, hầu như không để ý gì đến sức nặng trên đôi vai và quên hẳn chiếc xe ọp ẹp mà nó đang cưỡi, vì nó còn đang mải mê thưởng thức cái thú của cà rem trên thế giới này. Johnny nhảy vội xuống đất, vẫy cậu bé bán báo, vùa vẫy vừa mỉm cười hồn nhiên nhưng cậu bé không chú ý tới nó. Nó lại ngồi xuống lắng nghe một con chim nhỏ ca hát véo von nhưng giọng ca có vẻ giận dữ. Sau một hồi ríu ra ríu rít những câu vô nghĩa, con chim bay đi. Từ trong nhà vọng ra giọng buồn bã của ba Johnny ngâm những vần thơ do chính ông sáng tác. CHA JOHNNY: Ngày dài kéo bước lê thê Khiến hồn ai đó tái tê đau buồn (Ngưng tiếng để lộ niềm cay đắng) Thời gian sao chẳng trôi luôn (Giọng ai oán) Ngập hồn cay đắng nỗi buồn mông mênh Một bàn tay giận dữ đẩy một chiếc bàn hay một chiếc ghế ra sân khấu. Văng vẳng nghe tiếng rên rỉ rồi im bặt. Đứa trẻ lắng tai nghe. Nó đứng dậy, thử dốc ngược đầu xuống, nhưng không được, lại thử lần nữa và thành công. Đang mải mê nhào lộn, bỗng nó nghe trỗi lên bản nhạc thơ mộng và kỳ diệu nhất thế giới, đó là một bản độc tấu bằng kèn, bản “Hồn tôi ở tận miền sơn cước “. Nghệ sĩ là một ông già gần đất xa trời. Ông thổi xong bản độc tấu ngay trên thềm cửa. Thằng bé vội vàng đứng thẳng lên và chạy lại chỗ ông già, nó ngạc nhiên thích thú và bối rối. JOHNNY: Cháu muốn nghe ông thổi một bản khác nữa. MACGREGOR: Này cháu, cháu có thể kiếm cho lão một ly nước không? Lão là một ông già hồn không còn ở đây, mà ở mãi tận miền sơn cước. JOHNNY: Miền sơn cước nào vậy ông ? MACGREGOR: Miền sơn cước Tô cách lan, cháu ạ. Được không cháu? JOHNNY: Hồn ông làm gì ở tận miền sơn cước Tô cách lan? MACGREGOR: Hồn già đang đau khổ tại đó. Cháu có thể cho già một ly nước lạnh được không? JOHNNY: Thế mẹ của ông đâu? MACGREGOR: (Bịa chuyện với thằng nhỏ) Má già ở Tulsa thuộc tiểu bang Oklahoma, nhưng hồn bà không ở đó. JOHNNY: Vậy hồn bà ở đâu? MACGREGOR: (Cao giọng) Ở tận miền sơn cước Tô cách lan (Dịu dàng) Già khát quá rồi cháu ơi! JOHNNY: Tại sao tất cả gia đình già
 







Các ý kiến mới nhất